Sức khoẻ con người được quyết định bởi 3 yếu tố: Tinh – Khí và Thần

– Tinh là tinh chất như thức ăn nước uống, thuốc men (uống đường, ăn phở…)
– Khí là không khí hít thở, khí lực có được do vận động (cần tập luyện như vẩy tay, kéo ép gối, nạp khí, nhảy dây, chạy bộ, đạp xe..)
– Thần là tinh thần (cần tu dưỡng như học buông bỏ, mở rộng trái tim, tha thứ, chia sẻ…)

Con người nếu thuận theo tự nhiên thì sẽ khoẻ mạnh, họa ốm đau thì cơ thể sẽ tự chữa lành với năng lượng diệu kỳ của thiên nhiên, như con thú trong rừng khi bị thương sẽ tìm chỗ để dưỡng thương, không ăn uống, nằm bất động, toàn bộ năng lượng của nó sẽ dồn vào việc chữa lành vết thương. Nếu bị thương nặng quá, không qua khỏi nó sẽ chết, làm thức ăn cho các loài chim thú, côn trùng…rồi hòa vào đất, không khí… Khép kín một vòng sinh – trụ – dị – diệt.

Để dễ hình dung, tạm coi cơ thể của chúng ta là một cục pin. Sẽ có một nguồn năng lượng nạp vào qua hít thở, ăn uống…Sau đó cơ thể sẽ chứa và chuyển hoá một phần năng lượng này để tạo nguồn năng lượng đầu ra giúp chúng ta vận động, giữ ấm cơ thể, suy nghĩ, cười nói, yêu đương… Một phần sẽ đưa vào để dự trữ dùng khi cần, phần này đầy đủ thì cơ thể sẽ béo tốt, da dẻ hồng hào, giọng nói sang sảng, ấm áp, tóc đen, răng chắc, mắt sáng long lanh…gọi là thần sắc tốt tươi.

Để chuyển hoá tốt thì chúng ta cần vận động thường xuyên, đều đặn, nhịp nhàng… Ngày trước thì người lớn hàng ngày cày cuốc, trồng trọt, chăn trâu, cắt cỏ, thổi cơm, đun nước…, trẻ con thì thả diều, đá bóng, nhảy dây, bơi lội… Như thế là vận động đủ để giúp cơ thể chuyển hoá tốt. Nên vận động đủ thì ăn ngon, ngủ tốt là vậy. Về mặt Đông y, thì vận động giúp lưu thông khí huyết, năng lượng được dẫn tới từng tế bào, nên không đau yếu gì. Tế bào nào năng lượng không tới được thì nó sẽ bị bệnh, mà chúng ta gọi là ung thư.

Ngày nay chúng ta rất rất ít vận động, vì có máy móc làm thay hết rồi, đến cái ghế bạn đang ngồi nó cũng có chân để bạn đỡ phải đứng dậy đi thì bạn biết rồi đấy. Thành ra, chức năng chuyển hoá năng lượng của cơ thể kém dần. Ăn thì lại thừa mứa, cơ thể nạp vào quá nhiều, mà phần lớn lại là các chất “không thiết yếu” với cơ thể, nên tế bào thì không đủ năng lượng để phát triển khoẻ mạnh, lúc nào nó cũng đói, đòi ăn, thì mồm lại ăn, năng lượng tích lại thành dạng mỡ, nên béo phì mà lúc nào cũng thèm ăn. Người khoẻ mạnh ăn đủ là không muốn ăn nữa, đó là cơ chế tự nhiên.

Để dễ hình dung, con lợn là hình ảnh đại diện cho việc ăn nhiều mà ít vận động nên béo, ục ịch, chậm chạp, thần sắc lờ đờ; con ngựa là hình ảnh đại diện cho việc ăn đủ, vận động đủ nên nhanh nhẹn, hoạt bát, thần sắc tinh anh.

Nếu ăn uống ít, không đủ chất, tức là năng lượng nạp vào ít; mà làm việc, vận động nhiều quá, tức là năng lượng đầu ra nhiều, thì cơ thể sẽ gầy mòn, xương yếu, tóc bạc, mắt mờ, răng rụng…

Ăn uống đầy đủ, tập luyện cũng đều đều nhưng hay buồn rầu, lo nghĩ, sợ hãi, ngày đêm nghĩ cách kiếm tiền, nghĩ cách thăng chức, thất tình…thành ra ăn không ngon, ngủ không yên thì sẽ gây bệnh. Mà bệnh tinh thần thì lại rất khó chữa, nguyên nhân thì thường liên quan đến tiền bạc, tình cảm, địa vị…Theo nhà Phật là tham, sân, si…gọi chung là nghiệp bệnh. Nghiệp bệnh nên không có thầy nào chữa được. Chỉ tự mình tu dưỡng để giải nghiệp mà thôi. Thế nên “bệnh ai nấy chữa, nghiệp ai nấy trả, phúc ai nấy hưởng” là vậy.
Chốt lại là gì, bệnh tật là do ăn uống sai, vận động ít nên thiếu khí lực, tinh thần suy nhược. Hay tóm gọn lại là: Tinh sai – Khí thiếu – Thần suy.

Muốn khoẻ mạnh thì cần điều chỉnh Tinh cho đúng – Khí cho đủ – Thần cho an, để âm dương cân bằng, hoà hợp, khí huyết đầy đủ, lưu thông.#tinhkhithan